Diệp công tử mang theo một đám gia nô như chó nhà có tang chạy ra khỏi Túy Tiên Lâu, Trương đại nhân chắp tay xin cáo lui.
Đường Tiểu Đông để vào tay hắn một tờ giấy ghi nợ có Diệp công tử tự mình ký tên:
- Trương đại nhân khổ cực rồi, ha ha, tạm biệt, không tiễn.
Nhãn thần Trương đại nhân sáng lên, tờ giấy ghi nợ này là một nghìn lượng bạc, vị Đường đại nhân này xuất thủ rất rộng tay.
- Đa tạ đại nhân, sau này đại nhân có gì phân phó, hạ quan nhất định nhanh chóng chạy tới.
Tiễn Trương đại nhân, Đường Tiểu Đông xoay người nhìn giả công tử, ôm quyền mỉm cười nói:
- Đa tạ tiểu thư.
- Ngươi…
Hai gò má của giả công tử đỏ hồng như ánh mặt trời mới lên, e thẹn động lòng người, nàng oán hận giậm một chân:
- Ngươi… Ngươi… Chơi không vui!
Không đợi mọi người phản ứng lại, nàng đã nhanh như chớp chạy ra khỏi Túy Tiên Lâu.
Đám người Tần Thiên Bảo tụ tập tới, đựng thẳng ngón tay cái:
- Lão đại lợi hại!
- Lợi hại cái rắm!
Không đạt được hiệu quả như mong muốn, Đường Tiểu Đông hoàn toàn tất vọng, vị Diệp công tử này cũng quá vô dụng đi, mặc dù trong người có chút tiền, nhưng lại không hề có chỗ dựa vững chắc.
- Các ngươi, đều đi nghỉ đi.
Tần Thiên Bảo trơn trượt như cá chạch, một điểm ngoại thương cũng không có, huynh đệ của hắn đều trâu sắt, hổ thép, thân thể to lớn, da thịt thô dày, một điểm ngoại thương không thành vấn đề. Chỉ có thương thế của Sấu Hầu tương đối nặng, hai xương sườn bị gãy, cần phải tĩnh dưỡng một hai tháng.
Lúc này Đường Tiểu Đông mới nghiêm túc nói: