Phong Lưu

Chương 57: Tâm hữu linh tê?


Chương trước Chương tiếp


Sơ đồ phác thảo chính là hình vẽ cấu tạo của khẩu súng trong tay hắn, tuy rằng có chút hình dạng nhất định, chỉ là muốn phỏng chế ra, kỹ thuật thời đại này thực sự không thể làm được.

- Cười cái gì?

Lôi Mị đỏ ửng mặt, sẵng giọng:

- Mau mau giúp ta nghĩ biện pháp!

Súng ống thời cổ đại không phải hỏa thương hay sao, rất dễ dàng.

Đường Tiểu Đông nhảy xuống giường, nhếch miệng cười:

- Giấy, bút mực.

Phượng cô cô nhanh chóng trải giấy và bút lên trên bàn, thấy nàng nghe lời một cách thần kỳ, Đường Tiểu Đông nháy mắt mấy cái, Phượng cô cô ngoảnh đầu độ không nhìn thấy.

Đường Tiểu Đông vừa mới ngồi xuống, đột nhiên cảm giác chân trái truyền tới cơn đau đớn, cả kinh khiến hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

- Sao rồi?

Lôi Mị vừa mới kéo ghế ra ngồi nhíu mày hỏi, khuôn mặt của Phượng cô cô cũng là biểu tình kinh ngạc, dường như không biết chuyện gì xảy ra.

Đường Tiểu Đông cười hắc hắc:

- Không có gì, không cẩn thận bị một con muỗi cắt một cái…

Không nhìn biểu tình như muốn giết người của Phượng cô cô, hắn cầm lấy bút lông, vẽ đồ hình súng dài cơ bẻn trên giấy.

Ngẩng đầu nhìn thấy thần tình cổ quái chăm chú nhìn lại chính mình của hai nàng, không khỏi giật mình hỏi:

- Các nàng nhìn cái gì?

Lôi Mị ho nhẹ một tiếng:

- Tư thế cầm bút của huynh thực kỳ quái…

Đường Tiểu Đông ha ha cười:

- Ta có bao giờ dùng bút lông viết chữ, chỉ dùng bút máy viết.

- Bút máy?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...