Trong đại sảnh không còn ai, Đường Tiểu Đông ôm ấp vuốt ve Lý Đằng Giao. Ba tấc lưỡi bắt đầu phun nước miếng, nói tới nỗi làm người ta nổi cả da gà, vô cùng buồn nôn, lúc này mới dụ nàng nín khóc mỉm cười.
Chuyện cũng đến nước này, nếu nói cho phụ thân biết, chẳng phải là hại Đông ca ca cùng các tỷ muội?
Ừm. Thật ra thì Cửu di nương cũng mệnh khổ. Từ ngày gả cho phụ thân, cả sầu khổ không vui. Chưa từng thấy trên mặt nàng có vẻ tươi cười, thay vì cố tình chia rẽ một đôi uyên ương ân ái mặn nồng, chẳng thà thành toàn bọn họ.
Còn nữa, nếu chia rẽ bọn họ, cũng chẳng khác gì là đoạn tuyệt hạnh phúc chung thân của mình. Nàng có thể có lựa chọn sao?
Có lẽ, đây là trời cao an bài thôi...
Đột nhiên nàng "nha" một tiếng thấp giọng hô, toàn thân căng thẳng run rẩy.