Tần Thiên Bảo ha ha cười nói:
- Dương đại nhân hôm nay thực sự rất nhanh a?
Dương Thiên Kiều trầm giọng nói:
- Mấy ngày qua quân vụ bận rộn, bản quan ngủ không được liền đổi phiên trực sớm, bản quan đồng cảm với các binh lính, có gì không đúng sao? Ngươi là ai?
Tần Thiên Bảo ăn mặc bình thường, nếu không phải đứng bên cạnh Tống Kim, hơn nữa đeo trường kiếm, hắn cũng khinh thường hỏi đến.
Tần Thiên Bảo ngẩng đầu nhìn trời, nở nụ cười quỷ dị, hỏi một đằng, trả lời một nẻo:
- Trăng mờ gió mạnh, là thời tiết tốt để giết người.
- Ngươi có ý gì?
Dương Thiên Kiều tức giận quát hỏi, ánh mắt lại nhìn phía Tống Kim.
Sắc mặt Tống Kim trầm xuống, ánh mắt thoáng hiện lãnh mang khiếp người nói: