- Dương đại công tử, còn nhớ rõ nơi này chứ?
Thanh âm của nữ quỷ vẫn rất âm trầm dọa người, lộ ra sự cừu hận và sát khí.
- Uyển... Nhi...
Sắcương Chính Minh trắng bệch không máu, toàn thân run rẩy, răng chạm nhau canh cách.
- Dương đại công tử, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi đã làm gì với ta hay không?
Trên gương mặt trắng bệch của Uyển Nhi thoáng hiện nụ cười cổ quái, càng trở nên âm trầm khủng bố.
- Uyển Nhi... Nàng... Tha cho ta đi... Hằng năm ta đều thắp hương đốt vàng cho nàng... Đừng...
Tuy rằng thanh âm của Dương Chính Minh run rẩy, nhưng nhấn từng chữ lại rõ ràng.
n, dưới cực độ sợ hãi, trái lại đã khôi phục một vài thần trí.
- Ta... Lúc ấy ta cũng không muốn giết nàng... Chẳng qua... Nhất thời lỡ tay... Ta... Ta... Rất muốn cưới nàng làm vợ...