Hỷ Nhi thông minh lanh lợi, khéo hiểu lòng người, lại không tự cao tự đại, cho nên nhân duyên ở trong cung vô cùng tốt.
- Công tử...
Hỷ Nhi đột nhiên dừng lại, nàng không gọi đại nhân mà gọi công tử, trái lại càng có chút thân cận.
Đường Tiểu Đông chỉ lo thưởng thức bóng lưng nhỏ xinh của nàng, bất kể thế nào cũng không nghĩ đến nàng sẽ dừng lại, tức thì đụng vào nàng, cánh tay chạm phải bộ vị đầy đặn co dãn kinh người làm hắn nhếch miệng lộ ra vẻ mặt quái dị.
Hỷ Nhi ưm một tiếng, cúi đầu đi đường, mặt đẹp đỏ bừng, xinh đẹp như hoa tươi nở vào mùa xuân.
Đường Tiểu Đông ha ha cười nhẹ, đi theo phía sau.