- A ngươi đừng cử động…
Lan Đình đỏ bừng mặt, hai tay run run cởi áo hắn, nhìn thấy trên ngực hắn có một nốt màu đồng do máu ứ đọng bên trong, nhẹ nhàng chạm vào một chút thì ngũ quan của Đường Tiểu
Đông nhăn lại thành một đoàn, rên rỉ không ngớt.
Nếu như nói là không đau thì là nói dối nhưng cũng không đau đến như vậy mà thôi, hơn phân nửa là do Đường Tiểu Đông giả vờ khoa trương đau đớn.
Lan Đình vừa xấu hổ vừa vội vàng, căng thẳng vội vàng, hoàn toàn không còn vẻ thông minh mọi khi. Nàng lấy từ trong người ra một cái bình sứ đổ một ít thuốc mỡ ra tay rồi nhẹ nhàng bôi lên ngực của Đường Tiểu Đông.