Đầu hắn cúi thấp xuống đang muốn nhấm nháp đôi môi đỏ mọng đầy đặn mê người kia thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng thái giám:
- Trưởng công chúa Ngọc Chân giá lâm.
Thật sự là muốn chết, như thế nào lại là nàng?
Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ một tiếng, thở dài, hung hăng cấu một cái ở chỗ ôn nhu mềm mại muốn chết rồi chạy mất.
- Ài, muội tử cũng thật là biết cách chọn thời gian…
Dương Quý Phi u oán thở dài một tiếng, thong dong sửa lại xiêm y, ngồi ngay ngắn trên ghế đợi trưởng công chúa Ngọc Chân tới.
- Tỷ tỷ…
Trưởng công chúa Ngọc Chân nhanh nhẹn tiến vào, ngoài miệng thì chào hỏi nhưng tú mục thì lại chú ý nhìn xung quanh, tựa hồ muốn tìm kiếm cái gì.
Trong lòng Dương Quý Phi giật mình.
Có phải là nàng đã nghe ra được tiếng gió thổi gì?