Chỉ cần giải đấu túc cầu này cử hành hàng năm, ông chủ bàn cược chính là vớ được bảo tàng bất tận, số tiền kiếm được đủ khiến bất kỳ kẻ nào đỏ mắt.
Trong lòng Vương Nguyên Bảo cũng cực kỳ không vui. Hàng năm tặng cho Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung không ít bạc, không ngờ chuyện kiếm tiền dễ dàng như vậy hắn lại phớt lờ mình đi, lẳng lặng phát tài một mình. Đổi lại là ai, trong lòng cũng đều phi thường không thoải mái.
Vương Khiếu Vân ngáp một cái, lười biếng nói:
- Cha, nếu bọn họ không để Vương gia ta vào mắt, chúng ta hà tất phải đi nịnh bợ bọn họ?
- Hỗn trướng!
Vương Nguyên Bảo trừng mắt nhìn hắn: