Đường Tiểu Đông và Lôi Mị liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ phân phó thủ hạ lên ngựa, chuẩn bị đột phá vòng vây.
Nhiều mã tặc như vậy thì ở lại chính là chịu chết, con đường sống duy nhất chính là đi đầu mở đường máu.
Nhưng mà, trong tập trấn này vẫn còn cư dân sống sót.
Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ thở dài, đây là xã hội nhược nhục cường thực, hắn không phải đấng cứu thế, hiện giờ bản thân của hắn còn khó bảo toàn, làm sao có thể để ý nhiều như vậy.
Hán tử và kiếm khách trung niên trấn thủ phía tây tập trấn, còn có đại hòa thượng đã thúc ngựa qua đây, quay người nói với Đường Tiểu Đông và Lôi Mị, Lôi Vân Phượng ôm quyền nói:
- Đường công tử, nhị vị tiểu thư Lôi gia.
Đám người Đường Tiểu Đông liếc nhìn nhau, liền nhíu mày.