Kình khí cực kỳ sắc bén kéo tới tiếng rít làm người ta sợ dựng tóc gáy, mộc kiếm lóe ra quang mang kỳ lạ, từ giữa không trung thẳng tắp bổ xuống, một kiếm lấy thế phủ đầu bổ xuống hắn trên mặt đất.
Mẹ ơi, Sương biểu tỷ điên rồi.
Hắn vừa liều mạng lăn sang trái, thế lăn căn bản không thể thu được, lồng ngực chuẩn bị đón lấy mộc kiếm bổ tới kia, Đường Tiểu Đông sợ đến hồn phi phách tán theo bản năng khom người cong gối đạp ra.
- Ư…
Thân thể Đường Sương đột nhiên run rẩy lên, mày liễu nhíu lại, vẻ mặt tái nhợt, mộc kiếm hạ xuống liền chậm lại.
Đường Tiểu Đông lung tung đá ra một cước không chính không tà, vừa lúc đạp lên thân mộc kiếm, mượn lực lăn tiếp, thuận thế cuộn về sau.
"Xích" tiếng vang kỳ lạ, mộc kiếm đâm thẳng vào trong đất, ngập tới chuôi kiếm.