Hoắc Hàn Yên nhéo lên người hắn:
- Chàng muốn chết...
Đường Tiểu Đông cười ha ha, kêu lên:
- Như Ý, vào đi.
Nếu Hoắc Hàn Yên an bài như vậy, khẳng định Như Ý đang chờ ngây ngốc ngoài cửa rồi, nói không chừng còn dựng thẳng tai nghe trộm đây mà.
Biết được ở ngoài có cô gái nhỏ nghe trộm tất cả, làm bản thân xuân tâm nhộn nhạo, khó có thể kiềm chế.
Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Như Ý sắc mặt ửng đỏ cúi đầu đi vào.
- Công tử…
Sắc mặt tiểu ny tử ửng đỏ sắc xuân, e thẹn động người.
Đường Tiểu Đông nắm lấy tay nhỏ của nàng, Hoắc Hàn Yên giãy dụa muốn ly khai lại làm hắn càng ôm chặt không tha.
Đường Tiểu Đông chớp chớp mắt với Như Ý, tuy tiểu ny tử này đỏ bừng cả mặt, lại thuận theo cởi dây thắt lưng áo ra, lộ ra đường cong lung linh mỹ lệ.