Bình!
Vò rượu rơi xuống mặt đất vỡ thành từng mảnh.
- Ha ha, rượu ngon, lâu lắm rồi mới được thống khoái như vậy, ha ha.
- Tiểu huynh đệ, cám ơn!
Lão khất cái nghênh ngang rời đi, trong không khí quanh quẩn tiếng cười to, phóng khoáng của lão.
Tới đột nhiên, đi cũng mạc danh kỳ diệu.
Nửa ngày sau, Đường Tiểu Đông mới kịp phản ứng, nội tâm thầm hô lợi hại.
Vò rượu kia chí ít cũng phải năm cân, lão khất cái một hơi cạn sạch. Nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ uống được một nửa đã gục tại chỗ, đúng là trâu bò mà. Thế gian quả nhiên không thiếu kỳ sự, một lão khất cái nhìn như sắp bước chân vào quan tài, có phải là cao thủ Cái Bang giống như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả hay không, hắn không rõ ràng lắm. Bất quá chỉ bằng vào bổn sự, một hơi uống cạn năm cân rượu, lãocó