- Đi vào.
Khổ đại sư hừ một tiếng, quay đầu về phía Đường Tiểu Đông liên tục nịnh nọt:
- Đường công tử, cứ cho ta nhìn một lát đi mà, chỉ một lát thôi, được không? Nếu không, ta để một ít đồ chơi nho nhỏ cho công tử, công tử cho ta mượn một chút, được không? Được không hả?
Ngã lộn nhào, một người lão nhân tám mươi tuổi dĩ nhiên giống như một tiểu hài đồng lăn lộn đòi kẹo đường hồ lô, khiến cho kẻ khác trợn tròn mắt.
Lôi Mị vừa đẩy cửa vào liền ngẩn ngơ, che cái miệng nhỏ nhắn không dám cười ra tiếng, trừng mắt liếc nhìn Đường Tiểu Đông, oán trách nói:
- Huynh cho Khổ đại sư nhìn một chút đâu có sao?