- A Đương!
Một thiếu niên rống lên một tiếng bi thương, nhìn về phía thiếu niên gầy yếu, xông thẳng về phía chiến đao địch nhân.
Lưỡi đao sắc bén đâm vào cơ thể truyền ra tiếng vang quái dị, chiến đao dài gần năm thước xuyên qua thân thể gầy yếu của người thiếu niên, ngập tới tận chuôi đao. Thiếu niên nở một nụ cười thảm.
- A Đương, ta báo thù cho ngươi rồi.
Kiếm dài ba xích đâm xuyên qua yết hầu địch nhân, song phương đồng thời gục ngã.
- Tổng chưởng chạy mau!
Thiếu niên còn lại rống lên một tiếng, chước đấu pháp liều mệnh đồng quy vu tận của đồng bạn, dùng thân thể đón đỡ chiến đao của địch nhân, sau đó đâm thẳng trường kiếm xuyên qua lồng ngực địch nhân. Một mạng đổi một mạng, khung cảnh thực thảm liệt. Nhìn thi thể ba người thiếu niên trên mặt đất, Đường Tiểu Đông cảm thấy rất lạnh.
Có câu nước mắt nam nhi không dễ đổ, trong đôi mắt của hắn đã tràn ngập nước mắt, hơn nữa còn là nước mắt của sự phẫn nộ!
Phẫn nộ đến run rẩy toàn thân!
- Đám quỷ Uy quốc, các ngươi cứ chờ đi!
Khuôn mặt run rẩy đến méo mó, hờ hững nói.
- Các huynh đệ an tâm, ta sẽ báo thù!
- Ngươi còn muốn sống ly khai nơi này?
m thanh lạnh lẽo không chút tình cảm nào đột nhiên vang lên từ phía sau lưng Đường Tiểu Đông.
Đường Tiểu Đông cả kinh, cấp tốc quay người lại.
Phía trước hắn, cách đó không xa là một lão già cao gầy, con mắt khép hờ tràn ra hào quang âm lãnh, tựa như lợi kiếm, khiến cho con mắt của Đường Tiểu Đông có chút đau nhức.