- Vâng...
Thanh âm vô cùng ngượng ngùng của Như Ý truyền đến.
Nhận lấy y phục từ bên ngoài đưa vào, Đường Tiểu Đông vừa cầm đã giật mình.
Đây chính là quần áo nữ nhân, mỏng như cánh ve, mềm mại trơn tuột, mơ hồ tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.
- ... Công tử... trong Nhã Nhàn tiểu cư không có... Không có... Y phục nam nhân... Công tử mặc tạm vậy...
Đường Tiểu Đông cười khổ không thôi, đành mặc chiếc áo váy này vào, khẽ mở cửa gỗ nhà tắm, thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh như kẻ trộm, lúc này sắc trời dần tối, bên ngoài im ắng không có người nào, Như Ý không biết đã trốn đi đâu.
Một tay ôm súng tự động MP5 cùng với đám vũ khí, một tay xách gấu váy, tựa như con khỉ nhảy nhót lao thẳng vào sương phòng phía đối diện.