Tuy điều kiện không bằng các nàng khác, nhưng nàng cũng có ưu thế, là ưu thế mà bọn người Lôi Mị không có, hơn nữa nàng đã tận dụng hết những ưu thế này, thể hiện tất cả sức hấp dẫn mà mình có được.
Lưu lạc phong trần, nhìn thấu muôn sự trên đời, giúp nàng hiểu được tâm lý đàn ông, học được cách làm sao mê hoặc, lấy lòng đàn ông, lúc nào nên làm cái gì, vẻ mặt này nàng nắm bắt rất tốt.
Bọn người Lôi Mị đều là hoàng hoa khuê nữ, cho dù muốn riêng tư với phu quân cũng chỉ có thể lén lút, da mặt mỏng, hơn nữa có liên quan đến danh dự, mà nàng thì có thể bỏ mặc những chuyện này, thoả thích thể hiện sự ôn nhu và sức hấp dẫn thành thục độc đáo mà
một phụ nữ cần có.
Cũng giống như con người đối với sự vật mới mẻ đều hiếu kỳ, đến khi thấy nhiều rồi, thời gian qua lâu, cảm giác mới mẻ đã không còn, cảm thấy như trước kia mới tốt.
Những điều này thì bọn người Lôi Mị không có, cũng chính là ưu thế của nàng, là lòng tin cuối cùng của nàng.
- Trong đầu huynh ấy rốt cuộc còn có bao nhiêu cách nghĩ thần bí mới mẻ?
Đường Nhu dường như đang lẩm bẩm, lại dường như nói với hai người, khuôn mặt bình tĩnh như nước thoáng có chút kích động.
- Đúng vậy, rốt cuộc huynh ấy có bao nhiêu lời nói và hành động kinh người?
Vẻ hiếu kỳ trên mặt Lôi Mị không thua gì Đường Nhu:
- Ài, ta phát giác ra rằng ta càng lúc càng không hiểu huynh ấy...
- Ừm, huynh ấy có rất nhiều thần bí, thực sự làm cho người ta càng ngày càng khó lý giải.
Đường Nhu gật đầu coi như đồng ý, thần tình trong đôi mắt đẹp cũng không bởi vì không hiểu hắn mà khổ não, ngược lại, càng cảm thấy vui sướng và ái mộ nồng đậm.