Biết rõ tiếp tục sản xuất cũng là tổn thất, nhưng không có cách nào khác, người ta sớm đặt sẵn cái tròng để nàng chui vào, điều duy nhất hiện tại có thể làm chính là giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất.
- Cảm ơn!
Nàng yếu ớt thở dài một tiếng.
Đường Tiểu Đông cười nói:
- Khách sáo làm gì, đều là người một...
Cảm giác câu này không ổn, hắn vội vàng ngừng lại.
- Ai với ngươi là người một nhà...
Ngọc Nhược Vân trợn mắt, hai gò má ửng đỏ, e thẹn động lòng người.
Đường Tiểu Đông cười ha ha:
- Ta cũng đâu có nói, là nàng tự mình nói mà, ha ha.
- Ai... Đau quá... Mau buông tay...
Sau hông của hắn bị bàn tay của Ngọc Nhược Vân nhéo mạnh một cái, còn giữ chặt không buông, sức nhéo còn hung ác hơn cả Lôi Mị.
- Hừ hừ, xem huynh còn dám chiếm tiện nghi của ta hay không!
Vẻ mặt Đường Tiểu Đông đau khổ rên rỉ, một tay liên tục xoa chỗ hông bị đau:
- Nữ nhân các nàng... Sao đều thích như vậy...
Ngọc Nhược Vân cười nhẹ một tiếng:
- Thì ra các nàng cũng...
Đôi má ngọc trơn bóng cành ửng hồng, e thẹn động lòng người.
Đường Tiểu Đông nhìn đến nỗi ngón trỏ giật giật, nước bọt nuốt ừng ực.
Ngọc Nhược Vân thấp giọng xì một tiếng:
- Người ta còn tưởng rằng huynh là quân tử đường đường, thì ra là một đại...
- Ừm, là một đại hảo nhân (người tốt), cảm tạ Ngọc tỷ quá khen, ta thật ngại quá...
Đường Tiểu Đông trơ mặt ra áp sát vào trước người nàng.
- Mặt dày!
Ngọc Nhược Vân trợn mắt, sẵng giọng nói:
- Không thèm để ý tới ngươi nữa, người ta có việc bận rồi.