Nhìn chung quanh mọi người đang ngồi, Đường Tiểu Đông nói vài câu mở đầu, kế tiếp chính là tôn chỉ của Trung Hoa đường, hắn chậm rãi nói:
- Mọi người phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, không bắt nạt kẻ yếu, không làm việc trái đạo nghĩa, ngươi nếu phạm ta, ta nhất định sẽ đánh cho hắn đến bà ngoại cũng nhận không ra.
Lời này lập tức làm cho cả sảnh đường cười vang một trận, mọi người đều là thanh niên nhiệt huyết, huyết khí phương cương, lời này chính là chạm đến đáy lòng của mọi người.
Nam nhi nhiệt huyết, vốn là phải ăn thịt miếng lớn, uống rượu chén to, tiêu sái giang hồ, dương danh lập thân, khoái ý ân cừu.
Đường Sương như cũ là bộ dạng lãnh nhược băng sương, Lôi Mị ngồi ở một bên thì lườm hắn một cái.
Kế tiếp là phân phối chức vụ, Lôi Mị cùng Đường Sương đều là đường chủ, người trước chủ quản nội vụ, người sau phụ trách đối ngoại, Tần Thiên Bảo làm phó, hiệp trợ Đường Sương.
Chu Bất Vi làm phó đường chủ kiêm nhiệm quân sư, có quyền hỏi đến toàn bộ công việc trong nội đường, nếu có vấn đề gì thì ba người thương nghị
- Đa tạ lão đại ưu ái, trong nước trong lửa, chỉ cần lão đại phân phó một tiếng, Bất Vi không chối từ.
Chu Bất Vi vẻ mặt cảm kích, trong lòng có một loại kích động như gặp được minh chủ, chỉ cần lão đại phân phó một tiếng, cho dù muốn mạng của hắn cũng không hề nhíu mày.
Nhìn nhìn Đường Sương và Lôi Mị, hai nàng đều không có dị nghị, Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm.
Đối với các phân đường đường chủ hương chủ đương nhiệm, tạm thời không có gì thay đổi, sau này xem xét tình hình, năng lực, công trạng điều nhiệm thay đổi.
- Nếu có dị nghị, hiện tại nói ra.