Đúng lúc này một đoàn người hấp tấp vọt ra. Đầu lĩnh là một vị tướng quân, một thân chiến bào tinh hồng sáng ngời, quả nhiên là uy phong lẫm lẫm khí thế bất phàm. Tần Tiêu híp mắt vừa nhìn, chính là Vạn Lôi đã nhiều năm không gặp!
Tần Tiêu ha ha cười to, nhảy xuống ngựa la lớn:
- Vạn Lôi huynh đệ, là ngươi sao!
Vạn Lôi vừa thấy Tần Tiêu xuống ngựa bước nhanh tới đón chào, bái xuống:
- Vạn Lôi bái kiến đại nguyên soái! Bái kiến Liêu Dương Vương điện hạ!
- Ha ha, hảo huynh đệ, mau đứng lên, giữa chúng ta cũng không cần làm những chuyện này.
Tần Tiêu lớn tiếng cười to, kéo Vạn Lôi đứng lên.
Vạn Lôi cực kỳ vui vẻ, nụ cười trên mặt khờ dại cùng sáng lạn như một nhi đồng. Nếp nhăn nơi khóe mắt chen chúc, miệng cười to lộ ra hàm răng khuyết răng cửa.
Hai người nắm chặt tay, kích động không thôi.