- Càng để ý càng không chiếm được...chẳng lẽ trên chiến trường ngươi không muốn thủ thắng, không muốn tính mạng sao? Ngươi không sợ hãi thất bại mang tới hậu quả xấu, không sợ hãi đánh mất tính mạng sao?
- Sợ, đương nhiên sợ.
Tần Tiêu nở nụ cười:
- Ta là như thế. Càng sợ ta sẽ càng không thèm nghĩ tới, bằng không nó sẽ quấn quýt lấy ta. Lên chiến trường, ta chỉ nghĩ một chuyện. Đó là...tiến về phía trước, về phía trước, tiếp tục về phía trước, không cho mình cơ hội lùi bước. Không chỉ riêng ta như thế, mỗi một tướng sĩ Đường quân cũng là như thế. Cái gì là vinh dự sinh tử, tất cả đều là chuyện cười. Khi đó người nào còn nghĩ tới những chuyện này, chỉ có thể thất bại. Nếu muốn thắng lợi, chỉ có thể làm cho mình trở nên chuyên nhất!
Biểu tình Lý Thiệu Cố có chút thống khổ, tràn đầy khó hiểu lắc đầu: