May mắn lúc đó hắn mặc nhuyễn giáp hộ thân, ngực có mảnh ngọc bội che chắn ngay huyệt Thiên Trung, giảm bớt nhiều lực va đập vào. Bằng không bị trúng một chùy kia, nặng thì mất mạng, nhẹ thì rối loạn kinh mạch, biến thành một phế nhân.
Thiết Tam cau mày xoa bóp trên ngực Tần Tiêu, Tần Tiêu cắn chặt răng, mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán. Sau một lúc lâu Thiết Tam mới dừng tay, Tần Tiêu như trút được gánh nặng thở ra một hơi dài, ngồi dậy mặc quần áo.
Thiết Tam ở một bên nói:
- Đại soái, đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Tử huyệt Thiên Trung bị đánh trúng một kích, lại chỉ bị thương ngoài da, tuy rằng tím bầm như vậy, nhưng dùng rượu nóng xoa bóp vẫn có thể tan đi, không đến nỗi gãy xương ngực, thật sự là phúc lớn mạng lớn.
- Ta không dễ chết như vậy, bằng không đã sớm chết từ lâu.