- Không cần, tiểu hài tử không làm sai việc gì.
Tần Tiêu khẽ thở dài một hơi, nói:
- Gia quyến của trung liệt đã hi sinh, triều đình cần nên chiếu cố nhiều hơn. Sau này các ngươi cứ ở lại phủ đô đốc đi, ta sẽ phái người đến hầu hạ. Hài tử Quang Bật này không tệ, nếu phu nhân nguyện ý ta muốn cho hài tử một cơ hội, tự mình dạy dỗ nhi đồng!
- Việc này...
Lý phu nhân vừa kinh hãi vừa vui mừng, do dự nói:
- Làm sao dám đảm đương...
Tần Tiêu mỉm cười:
- Không có vấn đề gì. Ta nhìn dáng vẻ của nhi đồng, đã nghĩ tới phụ thân của hắn bật người hoành đao rong ruổi chiến trường. Ta cũng hi vọng hồn thiêng của Giai Lạc huynh có thể nhìn thấy con mình có tiền đồ thật tốt. Lại nói cái chết của Giai Lạc huynh ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Phu nhân hãy xem như vì thành toàn cho ta đi. Ta nghĩ...chuộc tội!