Tần Tiêu đứng trên cổng thành, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, tựa hồ không nhịn được muốn bật cười. Đúng lúc này Kim Lương Phượng đi đến bên cạnh hắn, thập phần nhận chân vỗ vai hắn:
- Đại soái, đã ghiền sao?
- A nha, ta kháo!
Tần Tiêu thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đau đến cắn răng:
- Ngươi làm gì?
Một chiêu của Kim Lương Phượng không nhẹ, đánh thẳng lên đầu vai hắn, ban đầu Tần Tiêu vẫn còn hưng phấn nên không có cảm giác đau đớn, hiện tại đã trầm tĩnh lại bị hắn vỗ lên vết thương mới cảm giác được vô cùng đau đớn.
Kim Lương Phượng vuốt râu, làm ra bộ dạng đạo mạo, chậm rãi hỏi:
- Thế nào, trả giá nhiều rồi chứ? Đại soái nên nhanh chóng hồi phủ rút tên trị thương một chút đi, nếu dây dưa làm vết thương bị vỡ thật sự không tốt.