Dương Ngọc Hoàn, một tiểu cô nương còn hồn nhiên ngây thơ, vì muốn ở lại với ta thề sống chết không tiến cung, hiện tại còn ngàn dặm xa xôi chạy tới U Châu. Ở trong lòng nàng nhìn qua ngoại trừ ta không còn chứa đựng được bất cứ chuyện gì. Bất kể là diễn kịch khi quân, hay ngàn dặm tầm tình, nàng đều không để ý!
Chỉ vì một nguyện vọng đơn giản “ở lại bên người hầu gia ca ca”!
Trên mặt Tần Tiêu nổi lên dáng cười thư tâm mà dịu dàng, kéo tay Dương Ngọc Hoàn hỏi:
- Ngọc Hoàn, đoạn đường này muội vất vả lắm đi?
- Vất vả nha!
Dương Ngọc Hoàn vẫn giống như lúc trước, nhẹ nhàng nắm tay Tần Tiêu nhảy hai bước, cười khanh khách:
- Nhưng bây giờ có thể vui vẻ như vậy, muội không còn nhớ rõ! Muội chỉ biết là từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hầu gia ca ca, toàn bộ mệt nhọc vất vả đều không còn đáng kể vậy!