Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa cao cao, tuy rằng không nghe được thật rõ ràng nhưng ngẫu nhiên cũng nghe được vài câu. Ánh mắt các dân chúng ngoại trừ tò mò còn mang theo vẻ hoài nghi. Mặc Y, Thạch Thu Giản, Hoàn Tử Đan bọn họ đi phía sau hắn đều không tránh được có chút tức giận, chỉ muốn xông lên mắng những kẻ lắm miệng vài câu. Trong lòng Tần Tiêu thản nhiên, nghĩ thầm: Tiết Nột ở Hà Bắc hai ba mươi năm, rất được lòng dân, uy vọng khá cao.
Hiện giờ cách chức hắn, lại sử dụng một hậu bối tuổi trẻ đã từ quan ba năm như ta đây, có người hoài nghi cũng là chuyện hợp tình lý. Mặt mũi là người cấp cho, nhưng muốn có mặt mũi thì phải chính mình tìm lấy. Loại chuyện này không cần tranh luận, lâu ngày sẽ hiểu lòng người, khi tới thời gian nhất định dân chúng sẽ hiểu được hết thảy.