- Vậy thì chúng ta đi!
Tần Tiêu lôi kéo bàn tay của Dương Ngọc Hoàn bỏ chạy, Tử Địch ở phía sau oa oa kêu to oán hận.
Dương Ngọc Hoàn khanh khách cười to, dưới chân cũng vội vàng chạy nhanh hơn.
Tần Tiêu không khỏi thầm nhủ: Đúng là hài tử a, ngây thơ, hồn nhiên vô cùng!
Dương Ngọc Hoàn thoát khỏi hoàng đế, trong lòng thật khoan khoái, nhưng nhìn thấy Tần Tiêu sắp rời đi, cực kỳ không muốn, không khỏi ôm chặt cánh tay Tần Tiêu, sợ hãi nói:
- Hầu gia ca ca, huynh nguyện ý mang theo muội đi đông bắc không?
Tần Tiêu hơi sững sờ, qua loa nói:
- Được, qua một thời gian cả gia đình chúng ta đều sẽ di chuyển qua đó.
- Không phải, ý muội muốn nói là hiện tại!
Dương Ngọc Hoàn không ngừng gật đầu, vừa nói nhanh:
- Chính là hai ngày sau đó!
Tần Tiêu không khỏi cười khổ: