Tần Tiêu kỳ thật hiểu rõ tâm sự của Dương Ngọc Hoàn như lòng bàn tay. Tiểu cô nương đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm cùng ỷ lại. Hiện tại hắn lại cố ý gợi cho nàng tự mình nói ra, tuy rằng nghe được thật thoải mái nhưng trong mơ hồ vẫn cảm giác mình có chút bỉ ổi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn làm sao quản được nhiều hơn đây?
Nếu để cho Dương Ngọc Hoàn bị Lý Long Cơ vạch đi rồi, khó tránh sẽ giống như trong lịch sử làm cho Lý Long Cơ biến thành sa đọa trở nên ngu đần đây? Hơn nữa còn làm cho hắn mất đi con đại áp cua tốt nhất như vậy...khụ, khụ! Vậy cũng không tính là quá ích kỷ đi! “Con dâu nuôi từ bé” nhiều năm của mình phải chắp tay dâng cho người ta, nói thế nào cũng giảng không qua!
Tần Tiêu nghe tiểu cô nương nói ra những lời thổ lộ như trút hết từ trong nội tâm không chút lòng dạ, không khỏi ha ha cười nói: