Ba nam nhân càng cười càng lớn, có thể cười ra cả nước mắt. Nhóm người Thạch Thu Giản đứng ngoài viện cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là từ trong tiếng cười kia cảm nhận được một cỗ nghĩa khí hạo hãn hào hùng mà chỉ có nam nhân mới có được.
Tần Tiêu phát hiện, nguyên lai máu tươi trên người mình vẫn luôn luôn sôi trào!
Khi một nam nhân tâm huyết muốn kéo theo tộc nhân của mình đi chống lại một dị tộc xâm lấn, nội tâm luôn mênh mông cùng kích động như thế!
Ba người cười to một trận, đưa tay lau nước mắt, sau đó lại nhìn nhau trêu chọc.
Tần Tiêu bình tĩnh chút tâm tình, sau đó nói: