Hơn nữa đôi tay hắn vừa vặn ôm lấy ngực của nàng, trời ạ, thật là...rất lớn, thật mềm mại! Trong lòng Tần Tiêu đột nhiên dâng lên cảm giác kích thích mười phần, thiếu chút nữa buông lỏng tay.
Tử Địch vừa định nhảy xuống chuẩn bị cứu Dương Ngọc Hoàn, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chuỗi bọt nước thật lớn, sau đó Dương Ngọc Hoàn được di chuyển lên trên. Sau lưng nàng chính là Tần Tiêu, Tử Địch vừa xem xét kỹ lại đôi mắt không khỏi mở to mắng:
- Đại dâm tặc, tay ôm chỗ nào đây?
- Đừng nói nhảm, cứu người quan trọng hơn!
Tần Tiêu vươn tay ôm mạn thuyền, một tay dùng lực đẩy lên, đem nửa người Dương Ngọc Hoàn nâng lên mép thuyền, Tử Địch vội vàng đem nàng kéo đi lên.
Tiểu cô nương hoảng sợ tới mức oa oa khóc lớn, liên tục ho khan, thân hình ướt đẫm. Tần Tiêu lật người leo lên thuyền, lắc đầu cười khổ: