Hổ Vạn Cầu ngẩng đầu không hề nhìn Tần Tiêu, hắn chậm rãi phảng phất không hề tức giận nói:
- Ta đã nói rồi, biết rõ quá nhiều, không có chỗ tốt. Ngươi đi đi. Tuy rằng ngươi võ nghệ cao cường, nhưng ta hiện tại nếu là muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Ngươi tin không?
Trong lòng Tần Tiêu hơi run sợ, hắn biết rõ, người như Hổ Vạn Cầu tuyệt sẽ không thích đùa giỡn.
Vì thế, hắn có chút gật nhẹ đầu:
- Ta tin tưởng.
Nhưng ngay sau đó, Tần Tiêu lập tức nói:
Nhưng ta càng muốn biết, tại đây đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì? Hai mươi năm trước án tàn sát thôn này, tiếng kêu thảm thiết của quỷ quái khi mưa dông, còn có những hắc y nhân này, kể cả...
- Kể cả cự mãng ăn thịt người đúng không?
Hổ Vạn Cầu cắt đứt lời nói của Tần Tiêu, hắn chậm rãi lắc đầu: