Lý Tự Nghiệp nghe vậy thì cười ha hả, chỉ vào Phạm Thức Đức nói:
- Lão toan hủ, ta còn tưởng rằng ngươi thông minh, không nghĩ tới còn ngu xuẩn hơn lão Lý ta. Vừa rồi đại nhân không phải đã nói cho hắn biết Mạc Vân Nhi ở nơi nào sao? Hắn đi tìm Mạc Vân Nhi thì những chuyện này còn không phải rõ ràng sao.
Phạm Thức Đức cực kỳ lúng túng, nói:
- Đại nhân nói nhỏ như vậy thì hắn ở xa thế làm sao nghe được?
- Ngươi còn không hiểu sao! Đại nhân công lực thâm hậu, âm thanh có thể nhanh chóng truyền xa vài dặm! Được rồi, không nói chuyện với lão toan hủ không biết võ công như ngươi. Ngươi không có nghe hắn nói hai chữ " tạ ơn " sao?
Phạm Thức Đức mờ mịt lắc đầu.
Lý Tự Nghiệp đắc ý cười ha hả:
- Mẹ kiếp, lỗ tai của ngươi bị điếc rồi!
Tần Tiêu nghe vậy liền nói: