Vẻ mặt nàng trắng bệch đi tới gần Đoạn Như hai bước, bờ môi run rẩy đè thấp trong cuống họng, giống như không nói ra lời.
- Nương? Ngươi vừa mới nói ngươi là nương của ta?
Đoạn Như không dám nhìn thẳng vào Mạc Vân Nhi mà hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.
Toàn thân Mạc Vân Nhi cứng ngắc đi đến bên người Đoạn Như chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt ngu dại nhìn qua Đoạn Như, giống như đang nói mê vậy:
- Ta là con gái của ngươi, con gái hoài thai mười tháng sinh ra. Ta làm sai cái gì? Vì sao ngươi lại đối sử với ta như vậy?
Ngay sau đó Mạc Vân Nhi như kích động đứng lên.
- Vì cái gì, ngươi vì cái gì! Tại sao lại đối xử với ta như vậy!
Đau xé lòng, nước mắt vỡ đê từ trong mắt Mạc Vân Nhi chảy xuống, thét lên như muốn phát tiết tâm tình.
- Tại sao lại đối xử với ta như vậy!