Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 351: Ôn nhu hương, anh hùng trủng (2)


Chương trước Chương tiếp

Gió lạnh tàn sát bừa bãi. Hoa tuyết bay xuống trên trán, trên mặt, trên chóp mũi của hai người. Tần Tiêu không biết, từng tia lương ý kia là thanh lệ của Thượng Quan Uyển Nhi hay là hoa tuyết bị nhiệt độ của nụ hôn môi triền miên kia hòa tan...

Tại thành môn Lạc Dương, đoàn người qua lại đều bị một màn trước mắt hấp dẫn, nghỉ chân đứng ở một bên. Nhìn một đôi tuấn nam mỹ nữ một thân y phục hoa quý này hôn đến quên mất bản thân...

Trong đầu Thượng Quan Uyển Nhi chỉ còn lại có trống rỗng. Băng thiên tuyết địa thì tính là cái gì, con mắt dị dạng của ngoại nhân thì có làm sao. Ta chỉ muốn truy cầu điều ta muốn, chỉ chốc lát ôn tồn này đó lại là mộng ảo tươi đẹp mà ta truy tìm vài chục năm qua...

Một lát sau, Tần Tiêu trái tim quyết tuyệt một cái, đẩy Thượng Quan Uyển Nhi ra, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...