Tần Tiêu trở lại linh đường, dặn dò mọi người chuyện đêm nay không được nói lộ ra ngoài, sau đó đi về dịch quán, trên đường đi Lý Tự Nghiệp nói ra:
- Đáng hận không thấy quỷ, ta đã lớn như vậy còn chưa thấy quỷ lần nào, thật sự là mất hứng.
Phạm Thức Đức toàn thân khẽ run rẩy:
- Ngươi không sợ sao?
- Sợ cái gì mà sợ!
Lý Tự Nghiệp rống to, nói:
- Quỷ còn không phải mẹ nó sinh ra sao, còn sống là người, chết biến thành quỷ. Sống còn khôn sợ thì sợ gì lúc chết?
Tần Tiêu cười ha hả, nói:
- Lý huynh thật sự nói có đạo lý. Sống còn không sợ còn sợ lúc chết sao? Phàm là chuyện u minh ma quái, không phải là miệng nói tự dọa bản thân hay sao.
Phạm Thức Đức nghe vậy cả kinh, nói:
- Đại nhân, ý ngài nói chuyện ma quái đêm nay hoàn toàn là giả dối sao?
- Tiên sinh cao kiến.
Tần Tiêu gật gật đầu, nói ra: