Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 296: Dấu Vết Để Lại (1)


Chương trước Chương tiếp

Phạm Thức Đức không tự chủ được toàn thân rùng mình một cái, hắn thấp giọng cả kinh nói:

- Nói thế tức là ... Đám người Đường Hưu Đê đã âm thầm mưu đồ rồi sao?

Tần Tiêu không muốn trò chuyện tiếp đề tài này, hắn hừ nhẹ rồi khua tay nói:

- Hiện tại xem ra chính là như thế. Cái gi tới nó sẽ tới, trốn cũng không được, không trốn cũng không được. Đi thôi, đi Lạc Dương!

Ba người cỡi khoái mã rời Trường An hướng Lạc Dương chạy vội đi.

Tuy rằng lúc này đã vào thu, nhưng sau giờ ngọ ánh mặt trời vẫn nắng gắt như lửa. Năm nay là nghịch thu, nắng gắt cuối thu khốc nhiệt không chút thua kém so với giữa hè.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...