Tần Tiêu quát lên chói tia, Triệu Thế Tài như bị điện giựt từ mặt đất đứng thẳng lên.
Tần Tiêu nói:
- Ta mặc kệ ngươi gả con gái hay chiêu con rể, việc tư bận rộn cũng không thể có chuyện không thẩm án. Triều đình cho ngươi làm huyện lệnh để phục dụ người dân, ngươi vì việc riêng của mình mà trễ nãy việc công. Ngươi còn công nhiên vơ vét tài sản của dân!
Tần Tiêu nhìn qua, chậm rãi hừ lạnh một tiếng, nói:
- Ngươi có mấy cái đầu?
Triệu Thế Tài sợ tới mức toàn thân bắn ra, cuống quít dập đầu liên tục:
- Đại nhân tha mạng, đại nhân, tha mạng ah! Hạ quan biết sai, biết sai rồi!
Tần Tiêu cười lạnh:
- Muốn ta tha cho ngươi cũng được. Ngày hôm nay phải bỏ toàn bộ những quy định kia, tất cả đều dựa theo luật pháp của Đại Chu mà làm việc. Từ khai tòa tới tra án lập tức mở đường thẩm tra vụ án, ngươi có thể làm được không?