- Mau thả Vương đại nhân ra!
Trương Lãng lắc đầu, bỗng nhiên biến sắc mặt, lạnh lùng nói:
- Các ngươi lùi xuống, nếu dám tiến lên một bước, đừng trách ta không khách sáo.
Dưới ánh đuốc, mọi người thấy khuôn mặt tươi cười của Trương Lãng biến lạnh như tiền, âm trầm lạnh lẽo, khiến lòng tên nào cũng run sợ, sợ hắn thật sự làm bậy, vội vàng rút lui. Trương Lãng khóe miệng cong lên, áp chế Vương Duẫn lùi về sau.
Trương Lãng vừa áp Vương Duẫn vừa cười hỏi:
- Vương đại nhân, chúng ta tìm một chỗ bàn chuyện đi.
Vương Duẫn lạnh giọng nói:
- Ta không có gì để nói với hạng đạo tặc giết người cướp của như ngươi.