Trương Lãng lửa giận dâng cao, miễn cưỡng tỉnh táo lại, nói:
- Lữ Bố muốn giết ta, hắn còn non lắm!
Quách Hoàn sốt ruột nói:
- Tướng quân tuyệt đối đừng sơ sẩy, hôm nay không thành, khó bảo đảm lần sau không ra ngoài ý muốn!
Trương Lãng chân thành cảm kích nói:
- Đa tạ nàng, Quách Hoàn.
Sắc mặt Quách Hoàn vẫn trắng bệch nhưng tốt hơn trước một chút.
Nàng nhỏ giọng nói:
- Có lẽ qua nhiều năm như vậy, chỉ câu nói này là tướng quân thật lòng nói với Quách Hoàn.
Trương Lãng cảm giác lòng nhoi nhói, vẻ mặt trầm trọng nói:
- Không, có một số lời là thật, chẳng qua nàng cho nó là giả mà thôi.
Quách Hoàn cười thảm nói:
- Thật cũng thế, giả cũng tốt, đến bây giờ Quách Hoàn mới cảm giác mình còn có chút giá trị sống sót.