- Lần này Chân muội muội trở về, phu quân nha, huynh nhất định phải nghĩ cách bám chặt nàng, đừng để nàng đi nữa.
Trương Lãng bất đắc dĩ nói:
- Chân ở trên người nàng ta, nàng ấy muốn đi thì ta làm sao có thể giữ lại được?
Văn Cơ cười tinh nghịch nói:
- Không cần giữ chân nàng, chỉ cần giữ được tâm nàng thôi. Vậy thì dù nàng có muốn đi cũng không được bao lâu sẽ lập tức quay về.
Trương Lãng ngây ra, tay nhẹ vuốt mái tóc đen như mực của Văn Cơ, vô cùng mềm mượt.
Hắn cười khổ nói:
- Nếu có thể giữ lại thì ta đã sớm giữ nàng ta rồi, nếu không sẽ chẳng kéo dài đến bây giờ.
Văn Cơ đôi mắt đen láy xoay tròn, nghiêm túc nói: