- Chu Du vừa rồi ngươi thổi khúc sáo bằng lá cây đó sao?
Chu Du gật đầu:
- Đúng thế.
Trương Lãng khen:
- Quả nhiên là tài năng thổi sáo của ngươi đã tới mức đăng phong tháo cực thu phát tùy tâm một lá cây nho nhỏ cũng có thể phát ra nhạc khúc.
Chu Du lẩm bẩm:
- Cái này thì có đáng gì.
Trương Lãng hiển nhiên không để ý tới mà tự nhỏ:
- Mỗi vật đều có thứ đặc thù mà không ai biết chỉ là không thể hiện bên ngoài mà thôi.
Chu Du im lặng không nói gì.
Trương Lãng nói tiếp:
- Dù thành công thế nào, cho dù không bì nổi trong mắt người khác thế nào thì trong nội tâm của hắn vẫn là trầm trọng áp lực và trách nhiệm nghĩa vụ hoặc là lo lắng sợ hãi, đạt được cái này cũng là mất đi cái kia.