- Dung nhi thật xin lỗi từ nay về sau ta sẽ đối đãi nàng thật tốt.
Dương Dung kiên trì nửa ngày, rốt cuộc cũng khóc thút thít nói:
- Lão công thiếp cũng rất khổ sở, thực sự khó chịu.
Nhìn nàng khóc như hoa lê đái vũ, Trương Lãng nói:
- Thật xin lỗi, hảo Dung nhi của ta hảo lão bà.
Trương Lãng ôm Dương Dung vào trong lòng, cố gắng khống chế dòng nước mắt của mình không cho nó lăn ra.
Dương Dung cũng khóc không thành tiếng;
- Lão công à nếu chàng giận thiếp thì đánh thiếp mắng thiếp cũng được đừng rời khỏi thiếp thiếp sợ mất chàng.
Dương Dung đứt quãng nói về sau nước mắt như mưa.
Trương Lãng hít một hơi thật sâu động tình nói: