Ngày hôm đó Trương Lãng mang theo mấy vị kiều thê đi dã ngoại giải sầu, muốn cho tâm tình buông lỏng một chút.
Đúng lúc này chợt thấy trong bụi cỏ có một con linh dường màu trắng, Trương Lãng đại hỉ lập tức phóng tên, con linh dương kia cảm thấy nguy hiểm lập tức nhạy bén chạy đi.
Con linh dương ở trong đám cỏ trái chạy phải nhảy tốc độ nhanh vô cùng, mà Trương Lãng vì cưỡi hán huyết bảo mã nên không hề rơi vào thế hạ phong.
Trương Lãng cầm lấy tên véo một tiếng tên phóng ra như gió.
Con linh dương bị trúng tê, Trương Lãng đắc ý muốn xuống ngựa lấy con mồi thì bỗng nhiên ở gò đất nhỏ phía bên trái truyền tới tiếng gió, sau đó một mũi tên cực nhanh bắn về phía hắn.