- Chúa công có người cầu kiến.
- Là nàng?
Trương Lãng kinh ngạc, sau khi lần trước lấy được Bích Ích đao hắn cũng không gặp lại Bồ Nhu.
Bồ Nhu vừa đi vào Trương Lãng nhìn thấy thì cười ha hả hóa ra Bồ Nhu trên mặt đầy tro bụi, còn có mấy cái rễ cỏ trên đầu, hình tượng buồn cười.
Bồ Nhu không để ý liền giận dữ nói:
- Cười cái gì, không phải là vì tướng quân mà ta mới trở nên vậy sao.
Trương Lãng híp mắt nói:
- Sao cô nương lại biến thành như vậy giống hệt ăn mày.
Bồ Nhu dùng sức đạp mạnh bỗng nhiên ném một thứ cho Trương Lãng.
- Đây là thứ mà ngươi muốn, sau khi lấy được phải thực hiện lời hứa.
Trương Lãng nhìn thấy đó là một cây thanh ngân quạt xếp thì liền nói:
- Đây chẳng lẽ là quạt lông ngỗng.