- Chúa công có gì phân phó.
Trương Lãng hiện lên hào quang kỳ lạ rồi nói:
- Ngươi lập tức làm một phong thư để cho Lữ Bố Cung Trần mấy người về Mạt Lăng ta muốn gặp bọn họ.
Trình Dục mừng rỡ không vui vừa rồi biến mất vô tung vô ảnh, xem ra chúa công vân tràn ngập cảnh giác với Lữ Bố.
Trương Lãng thấy Trình Dục rời đi mới lắc đầu thở dài.
Điền Phong ở bên cạnh hỏi:
- Chúa công lo Lữ Bố sao?
Trương Lãng lại lắc đầu:
Điền Phong cười nói:
- Là lo lắng kết cục sau khi Lữ Bố thất bại sao?
Trương Lãng sáng ngời hai mắt mà hưng phấn nói:
- Người hiểu ta đúng là chỉ có Phù Hạo.
Điền Phong cười to: