Trương Lãng mỉm cười:
- Ngươi lúc giao thủ với Tôn Sách hắn đã sớm bôi tro đầy mặt so với tình trạng bình thường kém hơn rất nhiều, thêm người giả mạo có bảy tám phần tương tự Tôn Sách nếu như không phải là người quen biết cũng không thể phân biệt được.
Hoàng Tự lúc này mới thấy tình huống lúc đó đúng là thế, đồng thời nghĩ thầm Quách quân sư thật mãnh liệt lừa Chu Du không nói mà ngay cả mình và chúa công cũng bị lừa.
- Vậy Tôn Sách và Chu Du thâm giao nhiều năm Chu Du không có khả năng nhìn ra.
Trương Lãng gật đầu:
- Theo đạo lý là vậy nhưng lúc đó hỗn loạn nên không để ý.
Hoàng Tự cẩn thận nói:
- Vậy người giả mạo Tôn Sách có phải rất nguy hiểm không?
Trương Lãng trầm mặc gật gật đầu, Hoàng Tự biết ý không nói gì.
Trương Lãng ngẩng đầu: