Tôn Sách chưa nản lòng, giục ngựa lướt qua, lật tay một thương, rất có sức uy hiếp.
Hoàng Tự nhớ tới quân sư còn đang chờ tin của mình, không dám nhường nhịn nữa. Lê Hoa đao trước tiên đánh bật thế công của đối phương, sau đó không chờ Tôn Sách biến chiêu, vô cùng nhanh chóng chém xéo một đao, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, gió rít vù vù.
Nếu là Tôn Sách bình thường thì né tránh hoặc đánh bật ra tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng bây giờ rõ ràng gã bất lực, tránh né cực kỳ chật vật mới thoát khỏi chiêu của Hoàng Tự.
Hoàng Tự được thế không tha người, liên tục cường công, buộc Tôn Sách luống cuống tay chân, mất hết mặt mũi.