Trương Lãng giơ tay ý bảo đối phương không cần hành lễ.
Trương Ninh dưới ánh mắt của Trương Lãng thật tự nhiên đứng dậy, lùi xuống dưới.
Ánh mắt Trương Lãng quét người nàng hai lần, cố nặn ra nụ cười nói:
- Trương Ninh, lần này nàng đến rất kịp thời, nếu không chỉ sợ Trương Lãng khó tránh kiếp nạn này.
Trương Ninh mỉm cười, thờ ơ với lời khen tặng, nhàn nhạt nói:
- Tướng quân hồng phúc ngang với trời, cho dù không có Trương Ninh thì tướng quân cũng sẽ bình yên vô sự, chẳng qua thuộc hạ đến đúng lúc mà thôi.