- Sợ cái gì? Lúc trước yêu đạo Trương Giác rải đậu thành binh chẳng qua chỉ là thủ đoạn gạt người nham hiểm, nếu còn ai nói lời trốn chạy thì giết không tha!
Trước uy chấn của Cam Ninh, thuộc hạ của gã lo sợ phập phồng không có ý định chạy trốn nữa.
Cam Ninh thì tướng quân đi đầu làm gương, chỉ cần Trương Lãng không động, gã cũng yên lặng theo dõi tình thế.
Dương Dung nhìn đôi mắt hưng phấn của Trương Lãng, vui mừng hỏi:
- Lão công, không lẽ là Trương Ninh đến?
Trương Lãng gật đầu.
Dương Dung như trút được gánh nặng, thở hồng hộc, thì ra nàng đã mệt lắm rồi.