Trương Lãng buồn bực lắc đầu liên tục. Đội ngũ sĩ khí giảm thấp, tố chất không đồng đều sao có thể ra trận đánh giặc đây? Nếu như thật tới lúc hai quân đối chọi, chỉ sợ vừa va chạm liền gục. Dù lòng hắn nóng như lửa đốt nhưng không có cách nào.
Ban đêm, không ít binh sĩ kéo lê thân hình mệt mỏi, cầm ngọn đuốc gắng gượng lấy tinh thần tuần tra bốn phía doanh trại.
Trương Lãng ở trong đại trại trung quân, đi tới đi lui gần nửa canh giờ, chìm đắm trong cảm xúc bứt rứt.
Dương Dung bàn tay thuôn dài sờ cằm, đôi mắt đen láy to tròn đảo theo bước chân của Trương Lãng, tới lui mấy lần muốn nói lại thôi, trên mặt tràn đầy lo lắng.
- Ai.
Trương Lãng thở dài, rốt cuộc chịu ngồi xuống.
Đêm càng khuya.